Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Kinh tế - Xã hội

Xem với cỡ chữAA

Để ngư dân vươn khơi bám biển

(14:52 | 06/08/2019)

Kiên Giang có hơn 9.000 tàu đánh bắt ra khơi bám biển, phát triển kinh tế, góp phần bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Tuy nhiên, thời gian gần đây, do nhiều nguyên nhân, nhiều tàu cá nằm bờ, sản lượng khai thác thủy sản sụt giảm khiến đời sống ngư dân gặp nhiều khó khăn. Thực trạng này đặt ra vấn đề phải có giải pháp bền vững để khuyến khích ngư dân bám biển, sống được với nghề đánh bắt truyền thống.

Bài 1: Tàu cá nằm bờ

 

Dù đang vào vụ cá Nam, vụ khai thác thủy sản chính trong năm, nhưng nhiều tàu cá của Kiên Giang vẫn chưa ra khơi, bởi đánh bắt không hiệu quả, thiếu lao động cùng nhiều nguyên nhân khác.
Dọc sông Cái Bé, khu vực xã Bình An (Châu Thành) những năm trước, hàng chục hãng nước đá, cửa hàng xăng dầu, tạp hóa phục vụ tàu, thuyền của ngư dân luôn nhộn nhịp thì giờ đây lại vắng lặng, một số hãng nước đá đã đóng cửa, sang bán. Tình trạng này xuất phát từ chuyện nhiều tàu cá “nằm bờ”. Với 3 nhà máy sản xuất, từ năm 2018 trở về trước, mỗi ngày Công ty Huỳnh Lâm, tọa lạc ấp An Ninh, xã Bình An cung ứng gần 5.000 cây nước đá cho các ghe, tàu đánh bắt, hiện giảm còn 700 cây nước đá/ngày, trừ chi phí lời chưa đầy 500.000 đồng. Công ty đã tạm đóng cửa 2 nhà máy, còn lại 1 nhà máy hoạt động cầm chừng để thu hồi nợ. 

 

CHỒNG CHẤT KHÓ KHĂN

 

Ông Trương Văn Ngữ - Chủ tịch Hội Nghề cá TP. Rạch Giá, cho biết, TP. Rạch Giá có hơn 3.000 tàu đánh bắt xa bờ, trong đó hơn 1/3 lượng tàu cá chưa ra khơi đánh bắt vì nhiều nguyên nhân, như đánh bắt không hiệu quả, thiếu vốn tái đầu tư cho chuyến biển kế tiếp, thiếu lao động... “Tình trạng tàu cá nằm bờ diễn ra từ tháng 9-2018, đến đầu năm 2019 số tàu nằm bờ nhiều hơn”, ông Ngữ nói. 

 

Tìm hiểu thực tế tại huyện Châu Thành và TP. Rạch Giá, một trong những nguyên nhân khiến tàu cá nằm bờ còn do một số tàu cá hết hạn giấy phép khai thác thủy sản (GPKTTS). Theo Chi cục Thủy sản (CCTS) tỉnh, hiện toàn tỉnh có 9.813 tàu từ 6m trở lên, trong đó có 3.071 tàu hết hạn GPKTTS. Một trong những điều kiện tàu cá có chiều dài từ 15m trở lên được cấp hoặc cấp lại GPKTTS là phải có thiết bị giám sát hành trình (TBGSHT). Theo CCTS tỉnh, đến ngày 19-6, toàn tỉnh có 3.985 tàu cá thuộc diện phải lắp đặt TBGSHT. Qua tuyên truyền, vận động, đến nay có 1.516 tàu cá lắp đặt TBGSHT, chiếm khoảng 38% số tàu cá phải lắp đặt.

 

Ngư dân chuyển cá lên cảng Tắc Cậu, xã Bình An (Châu Thành) sau chuyến đánh bắt

 

Quanh cảng cá Tắc Cậu và khu vực từ chân cầu Cái Bé, xã Bình An đến vàm Bà Lịch, xã Vĩnh Hòa Phú (Châu Thành), nơi neo đậu tàu của nhiều ngư dân từ các địa phương trong tỉnh, chúng tôi không khỏi xót xa khi đang vào vụ đánh bắt cá chính trong năm nhưng hàng loạt tàu cá neo đậu im lìm. Cũng vào thời điểm này những năm trước, ở đoạn sông này mỗi khi vào thời điểm đánh bắt chính vụ (vụ cá Nam kéo dài từ tháng 4 đến tháng 9), khó có thể bắt gặp hình ảnh trên. Ông N.V.N, chủ một tàu cá đang neo đậu gần cầu Cái Bé (Châu Thành), cho biết: “Tàu nằm bờ hơn 3 tháng vì đánh bắt thua lỗ. Khoảng 2 năm trở lại đây, nguồn lợi thủy sản ngày càng ít nên đánh bắt khó khăn, chuyến nào cũng từ huề tới lỗ vài chục triệu đồng”. Theo ông N, mỗi chuyến đánh bắt kéo dài 60 ngày, tổng chi phí cho mỗi cặp tàu đánh bắt khoảng 700 triệu đồng gồm hơn 400 triệu đồng tiền dầu, 300 triệu đồng tiền ứng trước cho ngư phủ, tiền nước đá, tiền thực phẩm... Cuối tháng 3 vừa qua, tàu cá của ông N cập cảng cá Tắc Cậu sau chuyến đánh bắt kéo dài hơn 2 tháng, số tôm, cá bán được chỉ hơn 600 triệu đồng, lỗ 100 triệu đồng. Chuyện đánh bắt không hiệu quả đã diễn ra 3 năm nay. Để có tiền đầu tư cho mỗi chuyến biển, ông N. đã làm thủ tục vay vốn ngân hàng nhưng chờ nhiều tháng vẫn chưa được giải ngân. Ông N nói: “Lúc trước, đem tàu thế chấp vay ngân hàng được còn bây giờ khó quá. Nghe nói giờ đánh bắt khó khăn, ngân hàng không cho thế chấp tàu để vay vốn nữa”.  

 

Theo phản ánh của ngư dân, những năm gần đây, ngư trường cạn kiệt, đánh bắt liên tục thua lỗ. Ông Trương Phước Thành, một ngư dân ngụ phường Vĩnh Quang (TP. Rạch Giá), cho biết: “Làm biển giờ quá khó khăn. Ngư trường ngày càng ít cá, tôm nên mỗi chuyến ra khơi lại hồi hộp. Trước đây, chỉ đánh bắt ở ngư trường Cà Mau, Kiên Giang, nay đánh bắt tận vùng chồng lấn mà vẫn lỗ vì toàn cá tạp. Biển bây giờ ít cá hơn nhưng chúng tôi vẫn ra khơi vì nếu neo thì tàu cũng mau xuống cấp”.

 

Những chuyến biển thua lỗ khiến nhiều chủ phải neo tàu và chi phí để bảo trì khi tàu cá nằm bờ không hề nhỏ. Bà Trương Thị Ngâm, 66 tuổi, ngụ phường Vĩnh Bảo (TP. Rạch Giá), cho biết: “Ghe về nằm bờ vừa thất thu vừa tốn tiền bảo dưỡng. Một ngày phải tốn hết 500.000 đồng thuê hai người giữ 1 cặp ghe. Ghe đậu lâu thì xuống cấp, vài ba ngày phải nổ máy một lần để máy khỏi hư. Nổ máy chạy trong 30 phút cũng hết 20 lít dầu tốn hơn 300 ngàn đồng nữa”.

 

NGƯ PHỦ “NHẢY” TÀU

 

Chúng tôi về xã Bình An một ngày cuối tháng 6-2019, thời điểm nhiều tàu cá từ các nơi vẫn còn neo đậu “nằm bờ” san sát. Nghe chúng tôi hỏi chuyện đánh bắt, ông Huỳnh Quốc Tòng (72 tuổi), ngụ ấp An Ninh, người đã 10 năm sống bằng nghề biển với 1 cặp ghe cào đôi, cho biết: “Rối nhất hiện nay là chuyện tìm lao động đi ghe, chuyến nào cũng bị người lao động giật từ 50 - 70 triệu đồng. Có lao động đi 2 - 3 năm với mình mà vẫn “bẻ kèo”, nhận tiền ứng trước nhưng đến ngày đi lại không thấy mặt, điện thoại không nghe máy, thậm chí bỏ trốn đi nơi khác, khiến chủ tàu mất tiền ứng, kéo theo chi phí đi biển tăng cao”. Mỗi tàu đánh bắt xa bờ cần từ 10 - 15 lao động, nhưng lượng lao động đi biển ngày càng ít. Trong khi đó, tàu cá không thể nằm bờ nên chủ tàu buộc phải tuyển lao động chưa biết nghề biển, vừa làm vừa đào tạo. Tình trạng này kéo theo nhiều rủi ro. “Mướn người “đi bạn” họ yêu sách dữ lắm, dù ứng trước 15 triệu đồng/người nhưng khi đi thì không thấy tăm dạng. Để đảm bảo lao động cho chuyến đánh bắt, đợi đến khi tàu ra cửa biển, tài công báo về tôi mới đưa tiền cho gia đình ngư phủ. Vậy mà vẫn có chuyến vừa trao tiền xong thì ngư phủ lấy bọc đựng cá biển thổi lên rồi ôm nhảy xuống biển trốn về lại đất liền”, bà Trần Thị Thu, ngụ phường Vĩnh Quang, cho biết. 

 

Tình trạng lao động bội tín, tìm mọi cách để “nhảy” tàu vẫn tái diễn nhiều năm qua là điều đáng lo ngại, bởi việc này không chỉ vi phạm pháp luật mà còn nguy hiểm đến tính mạng ngư phủ. Đồng chí Quảng Trọng Thao - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cho biết: “Việc ngư phủ ôm phao nhảy xuống biển để bỏ tàu không chỉ làm chủ tàu điêu đứng vì không đủ lao động để ra khơi đánh bắt mà còn là hành vi xem thường tính mạng chính mình. Gần đây nhất có 11 ngư phủ ở Thổ Chu (Phú Quốc) và 4 ngư phủ ở Hòn Khoai (Cà Mau) nhảy biển mất tích”.
 

Bài và ảnh: BÍCH LINH