|
Có một quần đảo cách xa đất liền hơn 220km về phía vùng biển cực Tây Nam của Tổ quốc mang tên Thổ Châu (thuộc huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang). Muốn tới được nơi này, bạn phải đến đảo Phú Quốc trước, rồi từ đây tiếp tục hành trình lênh đênh trên biển hàng 7 – 8 giờ đồng hồ nữa. Hành trình tuy xa xôi cách trở, nhưng bù lại bạn sẽ có cơ hội trải nghiệm cảnh vật thiên nhiên hoang sơ với những cánh rừng nguyên sinh và những bãi biển cát trắng đẹp tới mức ngơ ngẩn lòng người, khiến không ít du khách đã phải thốt lên quả là “thiên đường nơi hạ giới”.
Không chỉ vậy, nếu được một lần đến với Thổ Châu, bạn hãy dành thời gian đi thăm và lắng nghe những câu chuyện cảm động về cuộc sống của các chiến sĩ hải quân trẻ tuổi, đang ngày đêm bám trụ đóng quân heo hút cheo leo ngoài mỏm núi để canh giữ biển trời thiêng liêng của Tổ quốc.
Khám phá thiên nhiên hoang sơ
Xã đảo Thổ Châu có 8 hòn đảo, trong đó đảo Thổ Chu lớn nhất diện tích 1,4km² là nơi đặt trung tâm hành chính xã, các đảo còn lại diện tích nhỏ hơn gồm: Hòn Mô, Hòn Cao, Hòn Từ, Hòn Nước, Hòn Keo Ngựa, Hòn Nhạn và Hòn Cao Cát. Đặc biệt Hòn Nhạn được chọn làm điểm chuẩn A1 của đường cơ sở để xác định lãnh hải Việt Nam. Do đảo xa cách trở, nên hễ có khách lạ là dân trên đảo nhận ra ngay, nhưng các bạn đừng ngại vì dân đảo rất mến khách, trên môi lúc nào cũng sẵn nụ cười thân thiện. Minh chứng cho điều này là việc hôm chúng tôi ra đảo, chỉ sau ly cà phê, vài điếu thuốc lá và dăm câu chào hỏi làm quen mà Thiếu tá Nguyễn Tùng Lâm – Trưởng ngành điện Hải quân Thổ Châu đã không ngần ngại vừa cho mượn xe gắn máy, vừa tình nguyện làm hướng dẫn viên du lịch miễn phí cho chúng tôi.
Vượt qua trung tâm xã Thổ Châu với cái chợ nhỏ ở Bãi Ngự bán đủ thứ từ cọng rau, tép hành tới đồ điện tử, máy móc…, đi sâu vào trong đảo theo con đường tuần tra của Hải quân sẽ là hành trình khám phá những cánh rừng nguyên sinh ngút ngàn và những bãi biển cát trắng mịn màng nép mình uốn lượn men theo triền dốc. Con đường tuần tra này đã được xây dựng trong nhiều năm và được duy tu liên tục chủ yếu phục vụ mục đích quân sự. Đường không rộng lắm chỉ khoảng 3,5m, nhưng quanh co lên xuống chập chùng tạo cảm giác thích thú giống như khi đi trên vùng cao nguyên. Suốt dọc hai bên đường, du khách sẽ bắt gặp rất nhiều cây cổ thụ có thân cao vút vươn thẳng lên nền trời xanh thẳm. Cả một vùng không gian xanh mướt, yên bình lạ lùng cứ trải dài ra mãi, chỉ còn sót lại tiếng gió xạt xào và tiếng chim hót ríu rít qua cành lá. Con đường bê tông rợp bóng cây thỉnh thoảng lại được điểm xuyết lung linh bằng vài sợi nắng vàng óng rón rén chiếu xuyên qua lá.
Ở Thổ Chu, rừng và biển gần nhau tới mức chỉ cần bạn dừng bước lại, quay đầu sang một bên là sẽ nhìn thấy biển cả bao la in màu trời xanh biếc, gợn sóng lăn tăn loá nắng mặt trời. Để trải nghiệm cảm giác “lên rừng, xuống biển” một cách trọn vẹn, du khách có thể đi theo đường mòn dẫn xuống các trạm quan sát của Hải quân với hành trình băng rừng, vượt suối cheo leo qua vô số thân cây uốn lượn như mọc ra từ đá núi. Phong cảnh nối tiếp nhau hiện ra đẹp tới mức sẽ khiến bạn tưởng như mình đang chu du trong không gian của một câu chuyện cổ tích.
Thổ Chu có 4 bãi biển: Bãi Ngự, Bãi Dong, Bãi Mun và Bãi Nhất. Trong đó Bãi Ngự và Bãi Dong lớn nhất, trở thành nơi cư trú theo mùa của người dân trên đảo. Thường thì cư dân tập trung sống tại Bãi Ngự, từ tháng 4 – 9 hàng năm mới chuyển qua Bãi Dong để vừa tránh bão, vừa buôn bán kiếm thêm thu nhập. Chỉ trừ Bãi Ngự có dân cư sinh sống thường xuyên, còn các bãi biển khác ở Thổ Chu đều rất hoang sơ, như chưa từng in dấu chân người. Nước biển quanh đảo Thổ Chu trong vắt, trong phạm vi vài chục mét gần bờ có thể nhìn thấy đáy cát với hàng đàn cá bơi lội tung tăng len lỏi qua những rạn san hô đủ màu sắc. Sau hành trình leo núi vã mồ hôi, thì tắm biển và lặn ngắm san hô sẽ là một trải nghiệm thú vị và ấn tượng như một phần thưởng đáng giá mà thiên nhiên Thổ Chu dành tặng cho du khách.
Sau một ngày mải mê băng rừng vượt núi, lặn ngụp trong làn nước biển xanh thẳm và trong vắt, thì ngắm cảnh hoàng hôn rực rỡ, huy hoàng trên vùng biển cực Tây Nam của Tổ quốc sẽ là một ấn tượng khó phai. Bạn hãy liên hệ với các chiến sĩ biên phòng hay người dân địa phương để được hướng dẫn tìm một địa điểm lý tưởng trên bãi biển, rồi vừa thưởng thức hải sản tươi sống, nhâm nhi li rượu ngon, vừa lắng nghe tiếng sóng biển vỗ vào bờ lúc rì rầm khe khẽ, khi ầm ào giông tố như muốn kể lại cùng du khách muôn ngàn chuyện từ ngàn trùng bao la.
Cảm nhận cuộc sống của người lính biển
Vượt hơn 2km đường rừng mỏi nhừ đôi chân và cả đôi tay do bấm máy ảnh liên tục ghi lại khung cảnh núi rừng, cuối cùng chúng tôi cũng đến được Trạm quan sát bãi Nhất ở lưng chừng núi vào giữa trưa. Nghe có cấp trên dẫn nhà báo đến thăm, Trung uý Nguyễn Tấn Phát (32 tuổi) – Trạm trưởng chạy ra tận cửa niềm nở đón khách. Thấy chúng tôi ngó trước ngó sau có vẻ tìm kiếm thêm người, Trung uý Phát giải thích ngay: “Các anh đừng ngạc nhiên, cả trạm chỉ có 3 người sống với… 2 con chó mực (loại chó có lông đen tuyền). Hai chiến sĩ đã được phân công đi công tác, nên chỉ có mình em ở nhà”.
Trên mảnh đất rộng hơn trăm mét vuông, các chiến sĩ hải quân dựng một ngôi nhà hai gian khá tươm tất sơn màu vàng nghệ. Phía trước là gian chính đặt một cái bàn làm việc, đồng thời kê 02 cái giường tầng để làm chỗ ngủ. Phía sau là gian bếp, cạnh bếp có bể chứa nước mưa dùng để nấu thức ăn và nước chín uống quanh năm. Cả trạm không hề có một bóng đèn điện nào, vì ở đây cách quá xa cơ quan chỉ huy chi phí kéo dây rất tốn kém.
Mời chúng tôi ngồi xuống cái bàn kê bằng mấy hòn đá dưới bóng cây râm mát, Thiếu tá Nguyễn Tùng Lâm bồi hồi kể: “Thời gian trôi nhanh thật, thấm thoát mới đó mà đã gần 18 năm mình rời đất liền ra đảo. Ngày ấy mình còn trẻ lắm, hòn đảo này cũng còn hoang vu lắm, trên đảo chỉ có bộ đội hải quân, biên phòng và dăm ba hộ dân. Ban ngày tranh thủ lúc không có lịch trực công tác, anh em chiến sĩ bảo nhau chia ra người thì cuốc đất trồng rau, chăn nuôi con bò, con lợn, người lên rừng nhặt củi để cải thiện đời sống, bám biển, bám đảo. Đất đảo không phụ lòng người, mình cũng đã lấy vợ sinh hai đứa con, tạo dựng được nhà cửa gắn bó với nơi này”.
Trung uý Nguyễn Tấn Phát cũng bắt đầu câu chuyện đời lính của mình: “Quê mình ở Sóc Trăng, ra đảo đến nay đã gần 6 năm. Lúc mới ra nhớ đất liền lắm, nhưng ở riết thành quen”.
Trung uý Nguyễn Tấn Phát chỉ vào cái phao nhựa có khoét một lỗ to treo toòng teng bên hông cây cột nhà giải thích: “Phải cho vào trong cái phao tại đúng vị trí đó thì điện thoại di động mới bắt được sóng, cũng chỉ vừa đủ để nhận và gửi tin nhắn. Thấy đơn giản vậy chứ với tụi mình thì đó là cả một khám phá quan trọng, rất có ý nghĩa, nhờ nó mỗi ngày cũng nhận và trả lời tin nhắn cho gia đình, bè bạn được vài ba lần”.
Đắn đo một lúc lâu, Thiếu tá Nguyễn Tùng Lâm mới ngần ngại đề nghị: “Chúng tôi ao ước trang bị đèn sử dụng năng lượng mặt trời cho các trạm quan sát này lâu lắm rồi, mà chưa có điều kiện để thực hiện. Bởi mỗi trạm quan sát chỉ được phân bổ 5 lít dầu thắp sáng cho cả năm. Các anh nhà báo đi nhiều, biết nhiều, nên nếu thật sự cảm thông với lính đảo chúng tôi thì nhờ các anh vận động giúp cho bộ đèn năng lượng mặt trời. Ở đây cái gì có thể thiếu, chứ nắng và gió thì vô tư”.
Chia tay Trung uý Nguyễn Tấn Phát lúc trời đã xế chiều, chúng tôi tự nhủ sẽ cố gắng vận động để mùa xuân này có thể mang một bộ đèn năng lượng mặt trời ra tặng cho trạm quan sát Bãi Nhất.
Đánh thức tiềm năng du lịch Thổ Châu
Mặc dù Thổ Châu ngày nay đã phát triển hơn lúc nước nhà mới độc lập, thống nhất rất nhiều, đảo đã có trạm y tế khang trang, có trường mẫu giáo, có cả một cái nhà nghỉ vừa mới khai trương không lâu, có điện 14/24 giờ mỗi ngày đêm…, nhưng nơi đây cũng chỉ thích hợp với những du khách có chút máu phiêu lưu, thích khám phá vùng đất mới. Bởi hành trình đến với Thổ Châu còn quá xa xôi, cách trở.
Tin vui là sắp tới Thổ Châu sẽ có tàu mới để chở khách và hàng hoá từ đất liền ra đảo. Trong chuyến công tác tại tỉnh Kiên Giang hồi đầu tháng 7 vừa qua, Bộ trưởng Bộ Tài chính Vương Đình Huệ đã chấp thuận bổ sung kinh phí 20 tỉ đồng để tỉnh đóng mới tàu khách ra đảo Thổ Châu. Không chỉ vậy, Bộ trưởng Tài chính còn đề nghị Kiên Giang nên tiếp tục đóng thêm một vài chiếc tàu nữa trong những năm tới. Đến lúc đó hành trình đến với hòn đảo cực Tây Nam của Tổ quốc sẽ được rút ngắn đáng kể. Bộ trưởng Vương Đình Huệ cũng đã hứa sẽ đi chuyến tàu mới đầu tiên để được một lần đến thăm Thổ Châu xa xôi.
Thổ Châu cũng đã khởi công xây dựng công trình đường cơ động vòng quanh đảo. Con đường này được tráng bê tông xi măng có tổng mức đầu tư trên 102 tỉ đồng, thi công theo tiêu chuẩn thiết kế đường miền núi cấp 5. Tổng chiều dài toàn tuyến hơn 5,2km, chiều rộng nền đường 6,5m. Sau khi đưa vào sử dụng, công trình đường cơ động đảo Thổ Chu sẽ mở ra một cung đường tham quan cực kỳ hấp dẫn đối với du khách, thúc đẩy sự phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của cư dân trên đảo.
Không chỉ làm đường, Thổ Châu còn xây Đền tưởng niệm để tưởng nhớ 500 đồng bào, chiến sĩ bị quân Khmer Đỏ thảm sát vào ngày 1 tháng 5 năm 1975. Ngôi đền vừa là nơi lưu giữ chứng tích tội ác dã man của Khmer Đỏ thảm sát đồng bào trên đảo, vừa đáp ứng nguyện vọng của nhân dân xã đảo có nơi tưởng niệm, hương khói, thờ cúng những người đã khuất; đồng thời có ý nghĩa quan trọng trong việc giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, yêu quê hương cho thế hệ trẻ.
Hi vọng trong một tương lai không xa lắm, Thổ Châu sẽ thực sự trở thành một địa điểm du lịch hấp dẫn, dựa trên cơ sở kết nối tốt với tuyến tham quan đảo Phú Quốc sau khi có tàu cao tốc mới, và nhất là khi sân bay quốc tế Phú Quốc hoàn thành đưa vào khai thác từ cuối năm nay./.
Khoa Nam (thực hiện)
|